Xách ba lô rồi đi, cứ muốn là được?
Những sự chuẩn bị cần thiết cho chuyến đi "phượt thực hiện ước mơ" chu du thế giới.
Chinh phục những vùng đất mới luôn là mơ ước của nhiều người trẻ
Câu chuyện Huyền Chip, cô gái "đi vòng quanh thế giới với 700 đô-la" khiến mọi người xôn xao. Quyển sách kể về hành trình của cô cũng vừa tạo ra một làn sóng mơ ước "xách ba lô lên và đi" trong người trẻ. Nhưng mới đây, đã xuất hiện nhiều tranh cãi về những vấn đề xung quanh trào lưu này.
Những chuyến đi mạo hiểm với nhiều khám phá luôn có sức hút với người trẻ, ai cũng có mơ ước tạo ra dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời mình. Nhưng có phải cứ muốn là được, nhắm mắt đi bừa rồi cũng có lúc sẽ đến đích?
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhỏ cùng 2 người với nhiều kinh nghiệm đi khắp nơi: anh Trí Minh - tác giả bài viết "Giới trẻ đi phượt: Muốn nói ngoai, đi xa về mà nói", và một cô gái tốt nghiệp Đại học Harvard, từng đặt chân qua hơn 30 quốc gia khắp thế giới.
Anh Trí Minh chia sẻ:
Theo tôi thì mơ ước khám phá thế giới, cuộc sống xung quanh ta là một điều luôn hiện hữu đâu đó trong mỗi con người bình thường, không phân biệt tuổi tác, văn hóa và giới tính… Để thực hiện mơ ước đó theo tôi thì trước tiên “phượt thủ” phải là người có sức khỏe bền bỉ, nhiều bạn trước khi lên đường bắt đầu tập thể lực rất chăm chỉ cả tháng, đó là một sự chuẩn bị rất cần thiết. Khi chuẩn bị tới đâu đó thì thông tin cũng là phần cũng không kém phần quan trọng, từ phong tục tập quán của người bản địa cho đến địa hình, đường đi lối lại…để có thể chuẩn bị trước tốt hơn.
Tất nhiên đi du lịch bụi thì luôn rẻ và thú vị hơn nhiều so với cách du lịch truyền thống là mua tour, đến chỗ này chỗ nọ thưởng lãm theo lịch trình, chụp vài bức ảnh lưu niệm tại những địa danh mà cả triệu người đã tới… Cần ít nhất bao nhiều tiền ư? Điều này phụ thuộc vào lịch trình đi bụi bao nhiêu ngày, di chuyển bằng phương tiện gì…Nếu điểm tiếp cận bằng đường hàng không ở chặng đầu tiên thì ít nhất cũng nên chuẩn bị số tiền dư dôi ngang hoặc gấp đôi với giá vé máy bay khứ hồi. Tại sao lại vậy, chí ít bạn cũng đủ tiền để xoay xở quay về nhà trong một điều kiện dễ chịu nhất nếu bị thất lạc vé máy bay, hành lý… ở một nơi xa lạ.
Hầu hết người đi du lịch bụi đều chuẩn bị cho mình khá đầy đủ tư trang, tiền bạc cho một chuyến đi, chỉ một số hiếm hoi người tìm cách kiếm tiền trong chuyến đi. Khi ta nhận visa du lịch tới một quốc gia nào đó, thì hiển nhiên lao động (có thu nhập) là hoàn toàn bất hợp pháp với đại đa số các nước trên thế giới. Bạn hãy tự thử đặt mình đi xin một việc làm thời vụ ở chính thành phố bạn đang sinh sống, sẽ thấy ngay nó không hề đơn giản một chút nào.
Nhiều bạn sẵn sàng bỏ học, bỏ việc để đi, theo anh, đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn?
Điều này phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và tính cách mỗi cá nhân. Tất nhiên khi ai đó đã có sự hậu thuẫn kinh tế dư dả và cảm thấy cần thiết một chuyến đi dài để cân bằng lại cuộc sống bộn bề đô thị thì tại sao không? Tôi cũng biết một số người có công việc nhưng thi thoảng vẫn bỏ đó để lên đường. Đó cũng là một cách cứu rỗi cuộc sống của họ, họ cần những tầm nhìn không vướng cản theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn bỏ học thì tôi cho rằng điều đó nên suy nghĩ kỹ, học vấn đi cùng bằng cấp sẽ là những chìa khóa cho tương lai của mỗi con người sống ở Việt Nam nếu anh không muốn lao động phổ thông. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, chúng ta đang sống ở một thế giới phẳng, đi được đây đó, biết thêm nhiều điều hay thì ấm vào thân. Phải nói lại rằng đó không phải là một Thành tích để trang trọng nhét trong CV đi xin việc hay tương lai sẽ tỏa sáng đón chờ những bước chân bụi bặm quay lại với cuộc sống thường nhật.
Anh có thể kể lại kinh nghiệm những chuyện đáng nhớ trên đường đi Phượt của anh và bạn bè anh được không?
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Ví dụ như mỗi chuyến đi xa bằng xe máy trong nước, tôi chuẩn bị vô số thứ lặt vặt để có thể sử dụng trong những tình huống bất khả kháng. Từ chiếc tăm, bình nước dự phòng, bật lửa, đèn pin, dây buộc, phao gấp, kim chỉ khâu vết thương, bông băng, đèn pin, đồ sửa xe, bơm xe, keo vá lốp, chocolate, kẹo lạc, pin dự phòng… Có thể tư trang sẽ nặng thêm gấp rưỡi nhưng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Đã vài lần tôi phải sử dụng tới những vật dụng cứu nguy đó cho bản thân, bạn đồng hành. Đừng bao giờ trông chờ vào ai ở giữa những vùng rừng núi hẻo lánh. Có một lần tôi gặp mưa rừng bất chợt, và lũ nhỏ kéo qua đó, phải lấy dây thừng buộc xe vào gốc cây, trèo lên một chỗ cao ngồi cùng bạn bè đợi ở đó qua đêm. Nói chung rất khó tả cảm xúc lúc đó, chỉ biết nói rằng con người quá nhỏ bé… Thông thường thì mỗi chuyến đi đều có một sự cố, có thể rất nhỏ hoặc vô cùng nghiêm trọng, nhóm đi càng đông thì nguy cơ rủi ro lại càng cao. Mỗi nhóm đi đều có những qui tắc chung về an toàn, nhưng đôi không phải ai cũng chấp hành một cách tuyệt đối, chỉ một sơ sểnh sẽ phải ân hận. Trong vài năm qua thì đã có không ít bạn trẻ đi phượt và mất trên đường đi với vô số lý do khác nhau, tai nạn sông suối, ngã vực, tai nạn giao thông, đổ bệnh bất ngờ… Có lẽ không nên nhắc lại những chuyện buồn đó, nhưng đó lại là sự thật và biết cẩn trọng từng bước chân.
Những khó khăn lớn cần chú ý là gì?
Đi phượt ra ngoài thì những điều bất trắc luôn rình rập, xa lạ về văn hóa, phong thổ, khí hậu, ngôn ngữ… Thường thì người dân bản địa ở các nước đều cư xử rất tốt với khách du lịch. Họ có thể giúp bạn bằng cách cho đi nhờ xe, chỉ dẫn đường xá nhưng đó không phải là tất cả để có một chuyến đi hoàn hảo… Có một lần tôi ở Milan, Italy định chụp ảnh kỷ niệm cùng chị bạn, một chàng trai có lẽ là dân địa phương tới ngỏ ý muốn chụp giúp, tất nhiên chúng tôi vui vẻ. Anh ta chụp xong và cầm chiếc máy ảnh số của tôi chạy biến mất … ở thời điểm 2002 thì một chiếc máy ảnh kỹ thuật số là một tài sản không hề nhỏ.
Với công nghệ hiện đại ngày nay thì sách du lịch, hướng dẫn, GPS… đều rất thuận lợi cho việc đi “phượt”. Ngôn ngữ tiếng Anh có thể sử dụng như một thứ ngôn ngữ trung gian ở nhiều nước nhưng đôi khi nó chỉ phát huy tác dụng 2-10%...
Nghe anh kể, việc đi phượt cũng nhiều nguy hiểm quá, vậy chẳng may có rắc rối hay bị lừa thì làm cách nào để liên hệ và nhờ giúp đỡ?
Đi đâu cũng vậy nên đi theo nhóm và lựa chọn bạn đồng hành là người có kinh nghiệm để tin tưởng được lúc gặp khó khăn, đổ bệnh hay những bất trắc dọc đường. Điều này vô cùng quan trọng đối với những bạn nữ, đừng nên mạo hiểm tính mạng, thân thể để đổi lấy những giá trị ảo. Đối với cá nhân tôi trước khi đặt chân đến một nơi xa lạ, tôi luôn tìm xem đồn cảnh sát nơi gần nhất là ở đâu, trạm y tế ở nơi nào … Ở nước ngoài thì luôn lưu hàng đầu tiên trong danh bạ số điện thoại của người quen tại đó và đại sứ quán Việt Nam. Rất may tôi mới chỉ một lần phải nhờ vào sự giúp đỡ của sứ quán Việt Nam khi bị mất hộ chiếu tại Philippines.
Anh Trí Minh trên chuyến đi
Tôi thấy thế này, đi 1 nước trong 3 tháng, thực sự hiểu về nước đó hay là đi 10 nước trong 3 tháng để đếm thành tích, bạn chọn cái nào?
Giấc mơ được đi không có nghĩa là phải liều lĩnh và từ bỏ tất cả, ai bắt phải hy sinh mà cứ đòi hy sinh? đã là ước mơ mà phải hy sinh thì ước mơ hẳn cái gì kiểu giải cứu thế giới, trẻ em Việt Nam được đọc sách được mặc áo ấm được này được nọ mang tính cộng đồng cao hơn, chứ ước mơ ta sướng mình ta thì chã bỏ."
No comments:
Post a Comment