Ðầu hè năm 2012, tôi cùng
nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh của Hà Nam đi thực tế sáng tác ở một số vùng
thuộc tỉnh Ninh Bình. Ai nấy cố ghi lại những khoảnh khắc của thời gian,
chớp cho được những dấu ấn của mảng màu cuộc sống, những góc khuất
trong đời thường ở một vùng hẻo lánh của người dân xứ đạo thuộc huyện
Nho Quan. Nho Quan là một huyện nghèo của tỉnh Ninh Bình và nơi chúng
tôi đến là một số xã vùng bán sơn địa, nơi ấy như một cái thung để chứa
nước, nơi con người phải sống chung với lũ nên đời sống người dân nơi
đây quanh năm nghèo khó.
Đường đi khó khăn vất vả, lại gặp phải ngày nóng nắng như rang.
Chúng tôi tìm đến một ngôi nhà ngay dưới chân núi Đầu Rồng để nghỉ. Chị
Hương chủ nhà vui vẻ mời chúng tôi mỗi người một cốc nước lọc.
Chị cười thật tươi, thồi thồi kể:
- Nhà em trông vậy thôi chứ bị tai biến mạch máu não đã 11 năm rồi.
Mỗi khi trở trời lại lên cơn đau đớn vật vã. May mà có bác sĩ Cường chứ
không nhà em chết lâu rồi.
Thấy chúng tôi coi đó là một chuyện thường tình trong xã hội. Nét mặt
tròn tươi tắn của chị chợt như xịu lại, vẻ không bằng lòng.
- Các anh không biết chứ, anh Cường trước đây là bác sĩ quân y được
nghỉ về địa phương. Anh ấy chữa bệnh có tiếng lắm. Gia đình em đến nay
là ba thế hệ đều phải nhờ đến bác ấy. Ốm đau vào mùa mưa bão lũ thì thật
vất vả, hết đi thuyền, lại đi bộ bốn, năm cây số mới tới bệnh viện. Mà
vào viện không có tiền thì làm sao mà nhập viện được. Còn ở đây, BS.
Cường cứ ai gọi là đến, trước tiên là cứu người đã. Tiền thuốc, người có
tiền thì trả tiền, không có tiền thì biếu bác sĩ ngô, khoai, sắn cũng
được. Nhà bác sĩ cũng nghèo lắm.
Tôi cười bảo:
- Chữa bệnh kiểu “lang vườn” như thế này thì giàu làm sao được.
Chị khẽ gật đầu.
|
Lúc thư giãn của BS. Cường.
|
- Đúng vậy, nhưng các anh có tin ông “lang vườn” này đã cứu sống được
nhiều cháu nhỏ bị bệnh viện trả về không? Có cháu, gia đình đã chuẩn bị
mai táng mà còn được bác sĩ Cường cứu sống đấy?
Câu chuyện có vẻ cuốn hút khiến chúng tôi không khỏi vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Nghệ sĩ Tuấn Hải liền hỏi:
- Mấy cháu đó có ở gần đây không hả chị?
Chị Hương cười tươi.
- Ối dào, chuyện người thật, việc thật, quanh vùng này ai mà chẳng
biết. Nếu cần tôi đưa các anh sang nhà cháu Hữu cách đây vài nhà thôi.
Vậy là chúng tôi theo chân chị sang thăm nhà cháu Hữu. Mẹ cháu Hữu
kể: Vào năm 1991, chị sinh cháu được 18 ngày tuổi thì cháu bị bệnh bạch
hầu cấp. Điều trị hàng chục ngày trên bệnh viện huyện không khỏi, tình
trạng sức khỏe của cháu ngày càng xấu đi, có khả năng bị tử vong, vì thế
bệnh viện trả về nhà. Gia đình đã lấy cánh cửa đóng áo quan cho cháu.
Cha xứ đã đến làm lễ Xức dầu chỉ chờ sau khi bé tắt thở là cha đến làm
lễ Phép xác nhập quan. Nhìn cảnh con nằm chờ chết, chị không đành lòng
đã cho người nhà đi mời BS. Cường. Lúc đó chị chỉ nghĩ, níu giữ con được
ở bên mình giờ nào hay giờ đó. Biết đâu trời còn thương vẫn cho cháu
trên đời.
Dù biết chuyện bệnh viện đã trả cháu về nhưng với lương tâm của một
người thầy thuốc, BS. Cường vẫn đến cứu cháu với ý nghĩ “còn nước, còn
tát”. Nhìn cháu bé chưa đầy tháng tuổi đang nằm thoi thóp, BS. Cường đã
tiêm cho bé và làm một số thủ thuật khác. Cả gia đình cứ nín thở, chờ
đợi. Một lát sau, người cháu ấm dần, da hồng lên, hơi thở đều, bé đã hồi
tỉnh, cựa quậy làm cả nhà mừng rỡ.
Người mẹ chỉ biết ôm con nức nở khóc. Lúc về, người mẹ lúng túng
cầm trong tay một gói kẹo vừng mang ra biếu. Biết hoàn cảnh gia đình như
vậy, BS. Cường tặng luôn tiền thuốc cho cháu. Bây giờ, cháu đã lấy
chồng ở Thanh Hóa và có một con. Thỉnh thoảng về thăm quê, Hữu vẫn
thường đưa chồng con đến thăm gia đình bác sĩ như chính người đã sinh ra
mình. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong thần thoại, thế mà là
chuyện có thật, như chính cuộc đời con người đang sống.
Dường như để minh chứng cho những việc làm “tái sinh lần hai” cho
những bệnh nhân ở đây mà BS. Cường đã cứu sống, chị kể một loạt tên bốn,
năm cháu đã trải qua đoạn đời “thập tử nhất sinh” đã được BS. Cường cứu
sống, nay đã lớn và trưởng thành. Chị còn cho chúng tôi biết thêm về
trường hợp cháu gái tên Dưng, dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình.
Cháu bị liệt hai chân, gia đình phải cáng cháu đến nhà BS. Cường
điều trị. Chỉ sau một tháng chữa trị, cháu đã đi lại một cách bình
thường và trở về với gia đình. Rồi chị Nguyễn Thị Kết bị tâm thần đã
khỏi hơn chục năm nay. Đến cô giáo Đinh Thị Thắng, giáo viên Trường THCS
Thượng Hòa bị rối loạn cơ chế đông máu chữa trị ở bệnh viện trên Hà Nội
mãi không khỏi, về nhà đến bác sĩ “lang vườn”, chỉ sau 20 ngày cô khỏi
bệnh và tiếp tục đi dạy học cho đến lúc về hưu.
Những năm qua, người bạn đồng hành là chiếc xe đạp đã đưa bác sĩ đi
suốt chặng đường dài đầy gian khổ để chữa bệnh cứu người. Nhiều khi
giữa đường gặp mưa lớn, chỉ có một mảnh áo mưa, BS. Cường dùng áo mưa để
bọc lấy túi đồ nghề và thuốc không còn mình chịu ướt. Chiếc xe đạp dùng
lâu năm không có săm lốp thay nên cứ thủng săm liên tục. Săm lốp thủng
chẳng chừa trời nắng hay trời mưa.
Những lúc ấy, bác sĩ phải đội nắng đội mưa dắt xe đi bộ. Có hôm bác
sĩ đi chữa bệnh về mà trong túi không có đồng nào, đi qua hiệu sửa xe,
anh đành tảng lờ dắt xe qua. Thấy vậy người thợ sửa xe chạy ra dắt xe
của bác sĩ vào vá hộ không lấy tiền. Cử chỉ của người thợ chữa xe cũng
như đáp lại một phần tấm chân tình của anh. Nhưng cũng có đoạn đường
vắng không có hiệu vá xe, anh phải dắt bộ về nhà rồi ngồi hì hục vá lấy
để ngày mai lại tiếp tục chặng đường mà anh đang đi.
Được nghe những câu chuyện thật đến 100% và chứa chan tình người,
chúng tôi cảm thấy thật vui, thấy bản thân mình cũng được hưởng từ trái
tim nhân hậu của BS. Cường. Mặc dù kế hoạch chuyến đi đã định, nhưng câu
chuyện người dân kể về BS. Cường khiến chúng tôi không thể không tìm
gặp một vị cứu tinh của vùng sông nước.
Đi từ xã Thượng Hòa sang xã Lạc Phong đường đá khấp khểnh. Qua một
con đê chừng 4,5km, đi bằng xe máy mà chúng tôi đã thấy ngán ngẩm, vã mồ
hôi. Còn con đường BS. Cường trong bấy nhiêu năm đi chữa bệnh cho người
dân các xã trong vùng chắc còn khó hơn nhiều. Cả một khoảng thời gian
dài chỉ với chiếc xe đạp cà tàng không biết BS. Cường đã đi lên tới mấy
trăm ngàn cây số? Trên những cung đường ấy, đã thấm bao mồ hôi và có khi
cả máu của bác sĩ vì con người? Và cũng trên mỗi con đường đời, có bao
nhiêu người có được như tấm lòng của BS. Cường? Những câu hỏi cứ bộn bề,
đau đáu về việc trái tim của con người đối với con người.
Đến đoạn đê xuống thôn Tràng An, tiếng gió quyện cùng tiếng đàn bầu
hòa tấu một bài dân ca đã cuốn chúng tôi đến trước ngôi nhà cấp bốn quay
mặt ra dòng sông Hoàng Long. Đúng lúc đó tiếng đàn vừa dứt, BS. Cường
từ trong nhà đi ra. Thấy có khách, anh cười, nụ cười thật hiền mời chúng
tôi vào nhà.
Suốt cả buổi sáng tôi được nghe nhiều chuyện về một vị cứu tinh
của vùng lũ lụt, tôi cứ ngỡ anh là một người đã già giặn, đen đủi, cằn
cỗi, có dáng đi tất bật của bác sĩ vùng sông nước. Nhưng hoàn toàn bất
ngờ. Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông xấp xỉ tuổi 60. Anh có
dáng người cao to, nước da không đen mà cũng không trắng, rất phong độ,
có tâm hồn nghệ sĩ. Nhìn quanh nhà anh chẳng có cái gì là đáng giá cả.
Ngôi nhà có ba gian, hai gian nhà ngoài và một gian buồng.
Ngoài phòng khách, trên cao là bàn thờ Đức Mẹ. Mấy cái đàn được
treo sát tường. Bên dưới cái tủ đã long cả cánh, trên đặt một chiếc tivi
đã cũ. Chỉ có những ngấn nước trên tường đánh dấu những ngày nước lũ
lên như thể thách thức thời gian và cuộc sống hiện tại. Chúng tôi gợi ý
hỏi chuyện anh cứu sống các cháu nhỏ và chữa trị cho bệnh nhân khắp
vùng. Anh cười, thật thà:
- Chuyện đó có gì đáng nói đâu. Đã làm nghề bác sĩ thì phải đi cứu người, có vậy thôi.
Khi anh em trong đoàn có hỏi, một người giỏi như anh sao chịu ở một
vùng quê nghèo khó này. Anh tâm sự: Sau khi tham gia phục vụ cuộc chiến
biên giới phía Bắc, đến năm 1983, anh được rời quân ngũ trở về quê. Bạn
bè có mời anh về Hà Nội làm việc. Anh đem chuyện thưa lại với cụ Nguyễn
Kim Cương, bố anh. Cụ đã có một thời tham gia quân đội, trở về, cụ chỉ
dạy học cho lũ trẻ trong thôn. Vào những mùa lũ lớn trẻ làng chài thường
hay bị chết đuối. Cứ hay tin ở đâu là cả cụ ông và cụ bà vội đến cứu
chữa. Các cụ chỉ chữa theo kinh nghiệm nhưng cũng khá nhiều cháu đã được
cứu sống. Hai cụ cũng chỉ làm phúc giúp người, cứu người. Nay con trai
về, thưa chuyện, cụ chỉ nhẹ nhàng khuyên con:
- Con đã làm ngành y cứu người thì không nên ham tiền. Tích đức hơn tích tiền con ạ!
Nghe theo lời cha, anh ở lại quê nhà. Và cuộc đời của anh gắn với
nghề chữa bệnh cứu người đã 30 năm nay. Chiếc xe đạp của anh ngày ngày
đi trên những lối mòn dốc đá vào những ngày nắng ráo. Còn chiếc thuyền
nan là phương tiện giúp anh trong những ngày mưa lũ, bão gió.
Tác phong của một bác sĩ quân y đã được rèn luyện nhiều năm trong
quân đội cùng với những lời dạy khuyên nhủ của người cha như động lực
thúc đẩy BS. Cường vượt qua thời điểm khó khăn, vất vả nhất, dồn hết tâm
sức cứu chữa những người dân nghèo mà không màng danh lợi trong khi
hoàn cảnh của gia đình anh không khác gì những người trong thôn. Chúng
tôi có hỏi, anh chỉ cười, nói tránh sang việc khác:
- Ba mươi năm nay tôi chữa cho nhiều bệnh nhân lắm! Chẳng nhớ hết được.
Có câu chuyện mà người dân ở đây vẫn thường kể lại cho con cháu
nghe như một lời răn dạy về cách sống ở đời. Chuyện rằng, đó là vào một
buổi tối mùa lũ tháng 12/1993. Khi ấy cả nhà bác sĩ đang chuẩn bị ăn cơm
(nói là cơm nhưng một hạt cơm cõng cả miếng sắn) thì ông Tuyết, ở xóm
4, Thượng Hòa đi thuyền đến nói là vợ đang đau bụng, kêu la dữ lắm. Anh
vội bỏ bát cơm theo ông lên thuyền. Vừa tới nơi, anh khám và biết bà đau
quặn thận rồi cấp cứu ngay.
Đánh vật hàng tiếng đồng hồ mới đẩy lùi cơn nguy kịch. Khi bệnh
nhân đã thoát được cơn hiểm nghèo thì bác sĩ cứ thấy người mệt lả, đói
hoa cả mắt. Anh định quay về ăn bát cơm nhưng lại lo bệnh nhân trở phát,
phải ở lại trông nom. Biết vậy, ông Tuyết mời bác sĩ ở lại ăn cơm. Nói
xong ông giong thuyền đi. Đợi ông Tuyết đi khuất, anh nhìn quanh thuyền.
Cả căn nhà thuyền chỉ có củ su hào lăn lóc nằm cạnh bếp. Anh tò mò mở
thạp gạo.
Trong thạp không còn lấy một hạt. Bụng đói, lòng muốn đi về ăn bát
cơm nhưng tâm lại lo cho người bệnh nên đành bấm bụng nhịn đói chờ gia
chủ về. Một lúc lâu sau, ông lão về, tay cầm chiếc áo ướt sũng đưa lên
vắt. Từ chiếc áo, từng hạt gạo lách tách rơi xuống rá. Rồi mâm cơm cũng
được dọn ra, vẻn vẹn có một bát su hào luộc và một bát mắm tép chưng.
Tuy mâm cơm đạm bạc nhưng là cả một tấm lòng chân tình của người nông
dân thuần phác vùng sông nước.
Nâng bát cơm trên tay mà lòng anh càng thêm cồn cào, xốn xang. Anh
lấy cớ quá bữa không thấy đói nhường lưng cơm lại cho ông lão gia chủ.
Chính lúc bê bát cơm trên tay nước mắt anh cứ ngần ngật chỉ chực trào
ra. Bởi hoàn cảnh lúc này của ông Tuyết hệt như chuyện của anh năm
trước... Cũng vào một buổi sáng, có một bệnh nhân bị sốt cao lại đau
bụng được đưa đến nhà. Sau hàng tiếng đồng hồ, bệnh nhân đã dịu cơn đau
nhưng vẫn phải ở lại theo dõi, lúc đó trời đã quá trưa. Cường vội chạy
xuống bếp hỏi Nhật, vợ anh:
- Mình xem có cơm nước gì cho gia đình họ ăn không?
Nhật mở túi gạo dúi dưới đáy rổ rau ra cho chồng xem.
- Em cũng vừa chạy đi vay hàng xóm nhưng cũng chỉ đủ cho nhà mình ăn và nấu bát cháo cho người bệnh thôi.
Vậy là khi mâm cơm khoai lang với bát mắm tép chưng được bưng lên.
Hai người nhà bệnh nhân và ba đứa con vui vẻ ăn uống trong khi vợ chồng
Cường chống đũa nói rằng ăn lúc sáng vẫn còn no. Chị Nhật loay hoay dưới
bếp. Còn anh Cường múc từng thìa cháo cho người bệnh ăn trong khi bụng
đói cồn cào. Khi bệnh tình vợ ông Tuyết đã ổn, Cường biếu lại toàn bộ
tiền thuốc cho ông bà.
Anh nhớ lại những năm mới xuất ngũ, trở về quê rồi cưới vợ và sinh
sống trong căn nhà ba gian vách đất, bố mẹ thì ốm đau già yếu. Cả cơ
nghiệp của gia đình anh chỉ có một chiếc xe đạp. Đó là kỷ niệm của vợ
anh. Ngày còn ở quân đội, chị là lính coi kho của K70 - Tổng cục Hậu
cần. Khi xuất ngũ chị được đơn vị tặng cho một chiếc xe đạp. Chiếc xe ấy
đã theo anh chị trải qua bao vất vả khó khăn. Nhiều khi anh ôm vợ mà
khóc trước cảnh vợ mới sinh mà không có sữa cho con bú nên bé cứ khóc
ngằn ngặt suốt ngày đêm. Vậy mà anh vẫn đi khám chữa bệnh cho người dân
quanh vùng.
Gia đình anh chủ yếu trông vào nghề đi te, đi riu để sinh sống.
Nhưng dù đang làm gì, cứ hay tin có bệnh nhân là anh bỏ việc đấy phóng
xe đi ngay. Rồi đến chuyện nuôi ba đứa con học hành khôn lớn. Lúc nhỏ ở
nhà đã đành đến lúc các con vào các trường chuyên nghiệp ở tỉnh ngoài,
chi phí ăn học khá lớn nhưng vợ chồng BS. Cường quyết tâm cho các con ăn
học thành người. Không có tiền khi nhập học anh chị phải đi vay nợ lãi
để nộp, đến mùa có gì bán nấy, thậm chí lợn trong chuồng đang lớn cũng
phải mang bán vội để trả nợ.
Gia đình anh chỉ có chiếc xe đạp là giá trị nhất, bán xe đạp cũng
có thể giải quyết được một số việc nhưng BS. Cường quyết tâm giữ lại vì
nó là kỷ vật chung của hai người. Những năm qua chiếc xe đã theo anh
suốt bao dặm trường không kể đêm ngày hay mưa bão. Đang đêm giông bão có
người gọi anh đi cứu giúp người sắp sinh con, anh cũng vội vã đi ngay.
Trong lúc thuốc tây khó mua, anh phải dùng đến cách chữa bằng thuốc nam
tìm được ở trên đê hay trong rừng để chữa bệnh.
Nhưng thuốc nam đâu có thể ngăn chặn được một số bệnh hiểm nghèo.
Nhiều đêm anh băn khoăn không sao ngủ được. Nhưng anh cũng chẳng làm
được gì trong khi bản thân cũng lâm vào cảnh nghèo túng như họ. Nhân có
đợt dân làng rủ nhau lên Hoàng Liên Sơn đào vàng anh cũng theo họ đi.
Biết đi đào vàng là khó khăn và nguy hiểm, nhưng anh quyết tâm đi vài
tháng lấy tiền giúp đỡ gia đình. Ở đây, bệnh sốt rét, thương hàn cũng
hoành hành.
|
Bác sĩ Nguyễn Văn Cường đang khám chữa bệnh trên thuyền.
|
Là
bác sĩ anh không thể làm ngơ trước những người bệnh. Anh cũng được mệnh
danh là “bác sĩ nhà quê” và cũng chữa khỏi bệnh cho được khá nhiều
người. Làm nghề đào vàng được 3 tháng, anh cũng có một số vốn nho nhỏ
trở về quê. Có tiền, anh đã mua ngay một chiếc thuyền để có phương tiện
đi lại chữa bệnh và làm nghề kiếm sống, phần để mua thuốc chữa bệnh cho
dân, phần để sinh hoạt hàng ngày. Một đận khi cơn bão đã qua thoảng nghe
ở đâu đó tiếng kêu la.
Vợ chồng BS. Cường lao thuyền ra ngoài đê tìm kiếm. Thấy trong
thuyền, một phụ nữ đang đau bụng trở dạ trong khi chồng đi vắng. Biết
sản phụ sắp đến lúc sinh con. Anh giục vợ chuẩn bị cho cả hai mẹ con.
Còn anh vừa ngâm mình trong nước lạnh vừa loay hoay tìm thế đỡ cho sản
phụ. Khi tiếng trẻ khóc vỡ òa trên mặt sóng, anh mới cố lội về phía bờ.
Toàn thân anh rét run. Thấy ngứa, anh lấy tay giũ giũ vạt áo, những con
đỉa trâu to bằng hai ba ngón tay, căng máu, lục bục rơi xuống đất...
Khi chúng tôi từ nhà BS. Nguyễn Văn Cường đi ra thì chiều đã vãn.
Kế hoạch trong ngày của chuyến đi thực tế không bị phá sản. Có tiếng xe
máy nổ gắt quặt vào ngõ nhà bác sĩ. Rất nhanh như khi đến, chiếc xe máy
lại vội vã lao ra. Phía sau, dáng BS. Cường lưng đeo chiếc túi, hai tay
ôm chặt lấy người lái. Lại có ca bệnh nhân cần cấp cứu đang chờ bàn tay
của anh? Bóng anh cứ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn vào rặng cây cuối con
đường vào làng. Mấy nghệ sĩ nhiếp ảnh đưa máy lên.
Khoảnh khắc của ánh sáng cuộc đời vừa vụt qua. Một khoảnh khắc sáng
của cuộc đời mà có lẽ, trong đời cầm máy của người nghệ sĩ có mấy khi
chớp được. Khoảng sáng từ trái tim người bác sĩ cứ sáng, cứ sáng trong
thẳm sâu cuộc đời nơi đất nghèo vùng chiêm trũng Nho Quan.
Đỗ Thị Thu Hiền