http://hieuminh.org/2012/08/21/doi-dieu-ve-thien-vien-truc-lam/
Là người theo đạo Thiên Chúa gốc, nhưng tôi lại rất thích triết lý
của Phật Giáo. Với tôi, Phật Giáo không phải là một tôn giáo hiểu theo
kiểu của đạo Thiên Chúa, Hồi…tin có một Thương Đế tạo dựng nên vũ trụ,
và con người phải tuân theo các qui tắc để sống một cách tốt đẹp để sau
khi chết được lên chốn Thiên Đàng. Phật giáo thực ra là một triết lý
sống, sống sao cho hạnh phúc, tránh khổ đau… nếu làm được đều ấy thì ai
cũng có thể trở thành Phật được.
Trong các câu chuyện lưu truyền về tu thuật (thiền học), tôi đặc biệt
thích câu chuyện dưới đây, chắc cũng nhiều người biết, nhưng cũng xin
kể lại, như một cách tự nhắc nhỡ mình:
Có hai nhà sư đi khất thực, một buổi sáng sớm khi đến một con sông,
thấy một cô gái ngồi trên bờ. Cô muốn sang bên kia sông, nhưng không
cách gì sang được vì không có thuyền và cô lại không biết bơi. Một trong
2 nhà sư bèn kề lưng cõng cô gái sang sông, mặc cho sự ngạc nhiên thể
hiện sự không đồng ý của sư đệ mình. Sang đến bên kia sông, nhà sư đặt
cô gái xuống và tiếp tục lên đường. Trong khi tiếp tục đi, nhà sư thứ
hai vẫn suy nghĩ một cách bức rứt về hành động mà ông ta cho rằng không
xứng một một nhà tu hành như sư huynh của mình. Gần đến hoàng hôn, chịu
không nỗi, nhà sư đồng hành bật hỏi nhà sư cõng cô gái là tại sao không
giữ giới cấm, “Nam nữ thụ thụ bất thân?” Nhà sư cõng cô gái bèn trả
lời:“ Huynh nhớ là đã bỏ cô gái ấy ở bờ sông, sao đệ lại mang cô ấy đến
đây?”
No comments:
Post a Comment